Thứ sáu, ngày 03 tháng sáu năm 2011

Công ơn sinh thành và dưỡng dục...

Công ơn sinh thành, công ơn dưỡng dục kể sao cho hết...
Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu:
"Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ, kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con..."
Công cha, nghĩa mẹ như trời bể, kể sao cho hết những tháng ngày mang nặng đẻ đau, kể sao cho thấu công ơn dưỡng dục. Khi ta còn thơ bé chính cha mẹ là người lo lắng, chăm chút dạy bảo ta từ bước đi, dáng đứng, chỉ cho ta từ cách ăn, nói, gói, mở, văn phong... Từng miếng cơm manh áo cha mẹ cũng phải để ý, sợ con ăn không no, mặc không ấm, không bằng ai, sau này lại đi làm tôi người khác... Đến khi ta có trí khôn, đi học nỗi vất vả nhọc nhằn của cha, của mẹ thêm chồng chất, dạy con biết kính sợ Thiên Chúa, yêu mến người ta...
Thế mới biết công cha, nghĩa mẹ cao vời thế nào!
Công ơn sinh thành và dưỡng dục đều quan trọng...
Sinh thành, dưỡng dục công ơn nào trọng hơn? Tôi chỉ biết đến công ơn dưỡng dục hay sinh thành thôi sao? Nếu bạn còn cha, còn mẹ dưỡng nuôi thì công ơn sinh thành và dưỡng dục luôn phải đi đôi với nhau rồi, thế nhưng vấn đề đặt ra là khi người sinh thành và dưỡng dục là hai người khác nhau thì sao? Mẹ tôi đã sinh ra anh em chúng tôi nhưng chẳng bao lâu Chúa đã gọi mẹ tôi về để nỗi vất vả không còn ở với mẹ; khoảng hai năm sau - vì chị em tôi còn nhỏ nên - cha tôi đã đi bước nữa. Người mẹ thứ hai mà chúng tôi vẫn gọi là má đã chăm chút chỉ dạy, lo lắng, chăm sóc chúng tôi, xoa dịu đi nỗi đau thiếu vắng bóng hình người mẹ. Thời gian thắm thoắt trôi để lại cho chúng tôi bao nhiêu niềm cảm kính vì má không quản khó khăn lo lắng cho chúng tôi...
Giả sử nếu không có công ơn sinh thành chắc bạn và tôi không được có mặt trên cõi đời, không được biết Chúa là ai phải không? Tình thương Thiên Chúa trên chúng ta thật lớn lao không sao kể siết, Người cho chúng ta sinh ra nhở cha mẹ trần thế, gắn kết chúng ta với một gia đình và cho chúng ta kiếm tìm tình thương Chúa từ chiếc nôi gia đình - công ơn sinh thành của mẹ cha thật lớn lao.
Ngược lại khi ta không được dưỡng dục, chăm sóc từ cha mẹ thì sao? Bạn cứ nhìn những em thơ không gia đình, không nơi nương tựa, không được sự che chở nâng đỡ từ gia đình... các em như thế nào? Bơ vơ, sống cảnh đầu đường xó chợ, không được mái ấm gia đình chở che, thiếu thốn tình thương, sự chăm sóc, dạy dỗ từ cha mẹ. Các em sống không biết mục đích đời mình là gì? Ai là người thân? Rồi cuộc đời sẽ đi về đâu? Nhất là không biết Chúa? Không được dạy biết sống yêu thương, tha thứ. Cuộc đời các em cứ thế trôi đi để lại sau lưng là vô số những điều không tốt, bao nhiêu sự nhục nhã, chán trường về cuộc đời...
Thế nên, chỉ khi ta sống trong gia đình ta mới có những điều tốt nhất, gia đình sẽ là chiếc nôi êm ái đỡ nâng ta trong những lúc khó khăn. Cho ta cơ hội được sống và làm người tốt, sống đúng, sống tốt, sống có ích cho xã hội. Cha mẹ sẽ cho ta những lời khuyên, chỉ dạy ta khi ta có lựa chọn lớn cho cuộc đời. Vì thế, công sinh thành và dưỡng dục đều quan trọng đối với mỗi chúng ta, cho ta thành người và thành những con người đúng ý nghĩa. Như trong Kinh Thánh có chép rằng: "Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. (Ep 6,1:4)." - đó là nhiệm vụ của chúng ta đối với các đấng sinh thành.
Tình yêu con người và xã hội.
Từ khi thơ bé những lời kinh tiếng hát Ngợi khen Chúa và Đức Mẹ đã cất lên trong tôi, cha mẹ đã đã dạy tôi những điều đơn sơ mộc mạc: "... Ạ Đức Bà! con đi ngủ, mai con dậy con ăn, con chơi, con chóng lớn, con làm tôi Đức Bà. Đức Bà cho chị em con khỏe mạnh, vâng lời ba mẹ con..." Cứ thế, tôi lớn lên trong những lời kinh mộc mạc đơn sơ, nhưng thắm đượm tình yêu thương của cha, của mẹ. Tất cả, cha mẹ chỉ muốn con cái sống khỏe mạnh, sống nên người, sống trở nên một tín hữu tốt, một công dân tốt có ích cho xã hội. Còn cha mẹ thì sao cũng được, cha sẽ sống hết mình vì con, mẹ sẽ lo lắng chăm chút cho con, bảo vệ con từng giây từng phút... dù sức yếu, dù thiếu thốn trăm bề...
"Sinh ra con trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn ngoan hiền, giấc no say..."
và:
"Cha mẹ nuôi con công ơn trời bể,
Con nuôi cha mẹ kể tháng, kể ngày."
Thế nhưng, nghịch lý rằng không ít người con làm cho mẹ cha phải muộn phiền, phải xấu hổ với xóm giềng vì con cái không chịu học hành, không chịu vâng lời.
Sống như thế nào để đáp đền ơn nghĩa sinh thành?
Gương sáng của Đức Ki-tô (Dt 12,1-13) về vâng lời Cha trên trời. Chúng ta cũng vậy, ta phải sống theo thánh ý Thiên Chúa bằng cách thực hành lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày để mẹ cha yên lòng. Chính khi bạn sống tốt, sống đúng với tinh thần Kito giáo là khi bạn làm cho cha mẹ vui, là khi bạn đáp đền tình yêu thương của cha mẹ dành cho bạn.
Bạn đừng làm phiền lòng cha mẹ dù bạn không muốn.
Vì "... kẻ nào giương mắt chế giễu cha, và coi thường chuyện vâng lời mẹ, sẽ bị quạ ở lũng sâu móc mắt, và bị loài diều hâu rỉa thịt. (Hc)".
Chúc bạn có những tháng ngày vui cùng gia đình và gia đình trở nên chiếc nôi êm cho cuộc đời bạn...

0 nhận xét: