Thứ năm, ngày 05 tháng năm năm 2011

"Tình yêu Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài..."

"Tình yêu Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài..."
Tôi xin mượn lời bài hát làm lời mở để cảm tạ tình yêu vô biên Thiên Chúa dành cho bạn, cho tôi. Một mùa Phục Sinh đã qua, giai đoạn trở về cùng Chúa để Người tha thứ, được trở lại làm nghĩa tử của Người Cha trên trời kết thúc và tiếp nối là ơn cứu độ nhờ sự chết - để tiêu diệt sự chết và sống lại của Chúa Giêsu để ta được sống - sống dồi dào. Tất cả là hồng ân Chúa ban cho mỗi người chúng ta phải không?
Mùa Phục Sinh năm nay tôi thực sự phải tạ ơn Chúa và Mẹ Maria thật nhiều vì sau mùa Phục Sinh tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, tôi - một người con đầy lầm lỗi - đã được trở về cùng Chúa, được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của Người. Tôi đã được chính Người gánh vác tội  lỗi tôi trên đôi vai Người, Người đã chết cho tôi để tôi được trở về thực sự  với Cha trên trời.
Trong những ngày vừa qua khi chiêm ngắm lại cuộc khổ nạn đắng cay của Chúa tôi thật hối hận về những lỗi lầm tôi đã vấp phạm. Tôi như người con hoang đàng đã phung phí hết tài sản không đúng như Cha mong. Nhưng nay tôi trở về xin lỗi Cha và Người Cha trên trời thật nhân hậu đã không trách tội mà còn ôm ấp tôi vào lòng và đón ôm tôi vì tôi biết quay trở về với Người. Chính Người khi xưa đã gánh lấy tội lỗi chúng ta trên vai và Người chết đi trong tội để ta được sống.
Thật hạnh phúc!
Thế nhưng tôi đã chẳng để ý gì đến tình Chúa, chẳng để ý gì đến sự đau khổ của Người trên con đường khổ giá. Hằng ngày tôi vẫn sì vả Người, nhạo báng Người, tôi đã lên án đóng đinh Người, bắt Người lại vác Thập Giá và để Người chết trên cây Thập Tự cách cay đắng, tủi hổ... Đó chính là những khi tôi sỉ vả anh em, đó là khi tôi lên án anh em, đó là khi tôi sa ngã, tôi chỉ nghe tiếng gọi của ma quỷ phạm tội để Người chết tủi hổ, chết cô đơn trên đồi Canvê mỗi chiều, mỗi ngày... Tôi thật xấu hổ, thật hối hận về tất cả những việc tôi làm mất lòng Chúa, những khi tôi để Người cô đơn.
"Con nay trở về cùng Cha, Cha ơi!..."
Từ nay tôi sẽ cải thiện chính đời sống tôi, từ nay tôi sẽ không làm Người phải  vác Thánh Giá vì tôi nữa. Có như thế tôi mới thực sự trở về cùng Cha, tôi mới thực sự làm con và được làm nghĩa tử Cha trên trời.
Ôi hạnh phúc biết bao khi tôi được gọi Người là Cha...
Tôi sẽ làm gì đề Chúa Giêsu không phải chịu nhục hình vì tôi nữa, tôi phải làm gì để Mẹ tôi không còn phải chịu đau khổ khi thông phần vào cuộc khổ giá của con mình - Chúa Giêsu Kitô?
Câu trả lời chắc chỉ mỗi chúng ta mới có thể trả lời với chính mình được.
Xin Chúa Giêsu Phục Sinh biến đổi tâm hồn bạn và tôi để chúng ta luôn sống trong tình Cha muôn đời.
p.s
Và Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa tôi đã cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa tuôn đổ trên tôi...

1 nhận xét:

kim chung nói...

quả thật đây là một sự tỉnh ngộ rất cần thiết cho mỗi người chúng ta. ước gì tất cả mọi thành phần dân Chúa đều biết bỏ đi cái tôi của mình. biết sống hy sinh vì mọi người nhiều hơn. để tất cả được hạnh phúc " Bài vivết thật hữu ích "