Thứ sáu, ngày 18 tháng mười một năm 2011

KHUYÊN NHỦ


Phục vụ yêu thương ai bây giờ, vì ta còn anh em, còn bạn bè thân hữu, còn nào là khách sang, khách quý làm sao ta có thể để ý đến những người khốn cực xung quanh chúng ta. Những khi vui cần có người tiệc rượu ta thường tìm đến những người bạn, tìm đến những người xứng tầm với ta, giàu có, đầy đủ tiệc rượu để rồi ta cùng họ chia sẻ. Có mấy khi ta đến với những anh em nghèo, có mấy khi ta đến thăm nom những người khốn khổ. Thực tế, những người khốn khổ kia mới cần sự quan tâm, cần sự chia sẻ của ta chứ không phải những người giàu có đầy đủ vật chất.
Trong Thánh vịnh, Chúa lại thương và nhận lời những kẻ nghèo hèn, phận nhỏ: (Tv 69:34) "Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm". Hay trong Tân Ước Chúa Giêsu dạy ta phải khiêm nhu, sống tinh thần nghèo khó - (Mt 5:3) "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ" - cùng với những người nghèo khó. Bởi họ là những con người chất phác, thật thà, lương thiện. Không đâu xa đó là những bà góa nghèo với tấm lòng rộng mở, anh Lagiarô nghèo khổ mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu mong được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Ấy là tấm gương lương thiện, tấm gương cho ta soi tâm hồn. Ta đã bắt đầu khó nghèo vì Lời Chúa hay chưa?
Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người chúng ta phải biết yêu thương những người phận nhỏ, những người khốn cùng trong xã hội: "(Lc 14:12-14) Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại". Không đâu xa Mẹ Cacutta đã thực hiện điều đó, Mẹ hiến dâng cuộc đời cho những người khốn khổ không chỉ ở Ấn Độ nhưng còn nhiều nước khác. Và còn nhiều, thật nhiều những tấm gương khác cho ta học tập về đức yêu thương, nhất là những người khốn khổ.
Chúng ta không cần phải yêu thương họ bằng cách cho họ tiền của, cho họ no say. Nhưng với sức mọn không kể người trẻ, người già, không kể ta có giàu có hay không, chỉ cần ta cho họ sự quan tâm, chăm sóc, cho họ tình thương thế là đủ. Có thể họ sẽ khác anh Lagiarô kia, họ sẽ không phải cô đơn, không phải bơ vơ đến nỗi chỉ có những chú chó đến liếm những chỗ ghẻ chốc trên thân thể anh.
Xin cho mỗi người trong chúng ta biết quan tâm hơn đến những người khốn khổ để cuộc đời họ thêm niềm vui, thêm lòng tin vào cuộc đời, vững tin hơn vào tình thương của Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria đồng hành để ta có thể yêu thương những người khốn khổ xung quanh chúng ta. Amen.